Home > Poems, Realife, Sadness > Gorilla khóc con và “Nhớ rừng” của Thế Lữ

Gorilla khóc con và “Nhớ rừng” của Thế Lữ

August 27, 2008

Một hình ảnh đầy xúc động vào thứ Bảy của 2 tuần trước.  Ở vườn bách thú trong thành phố Münster, miền Bắc nước Đức. Dã nhân mẹ (Gana) 11 tuổi, ôm trên tay đứa con 3 tháng tuổi (Claudio) vừa đột ngột qua đời. Gana nhìn chăm vào xác con, ngơ ngác vì sự sống của đứa con Claudio đã không còn.

Nhiều giờ liền người mẹ dã nhân bị shock vì mất con, đã rung lắc, lay đứa con trên tay mình tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống của Claudio đã mềm rũ. Khách tham quan sở thú lau nước mắt chứng kiến cảnh tượng buồn thảm và đầy xúc động.

Vài giờ trôi qua, Gana vẫn không từ bỏ hy vọng, cô đặt đứa con trên lưng, chậm rãi bước đi trong khuôn viên và cứ vài bước chân cô lại ngoái đầu nhìn xem đứa con yêu của mình có sống lại không.

“Claudio đã chết trong vòng tay mẹ – chúng tôi nghĩ Claudio có bệnh ở tim”  – Giám đốc vườn bách thú Joerg Adler nói – “Hôm thứ Tư Claudio không được khỏe, hôm thứ Sáu thì nó không buồn ăn uống gì và sức khỏe trở nên tệ hơn, chúng tôi luôn theo sát tình trạng sức khỏe của nó, nhưng nó đột ngột qua đời vào sáng thứ Bảy”.

Cái chết của cậu dã nhân con là bi kịch thứ hai của Gana vì năm ngoái Gana bị tách khỏi đứa con gái 6 tháng tuổi Mary Zwo để mang sang một vườn bách thú khác ở Stuttgart. Nơi đó, nó đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

Cho đến vài ngày sau, người bảo vệ sở thú vẫn không thể tiếp cận được xác của Claudio vì mẹ Gana vẫn không mãnh liệt bảo vệ, không rời bỏ con mình. Adler nói:”Ngoài tự nhiên, một con dã nhân mẹ có thể ôm giữ xác con mình trong vài tuần”.

Tình mẫu tử của mẹ con dã nhân có thể được lý giải phần nào là do thời kỳ mang thai của dã nhân mẹ rất dài: 295 ngày – so với con người chúng ta là 266 ngày và sư tử là 108 ngày. Cộng với nỗi mất mát của đứa con trước đây.

Dã nhân hay khỉ phát triển và có đời sống và tình cảm gần giống như con người (có khi hơn con người không chừng), chúng cũng thương tiếc người thân khi họ qua đời. Cũng thể hiện sự quan tâm, nỗi buồn, hay giữ cả xác ngưởi thân cho đến khi bị phân hủy.

Thông thường, dã nhân sẽ chôn cất người thân của mình bằng cách phủ lá lên cơ thể.

Đây là bài dịch từ một phần bài viết của tờ DailyMail của Anh: A mother’s grief: Heartbroken gorilla cradles her dead baby

Sự đau buồn của Gorilla làm tôi xúc động, nó cho chúng ta thấy rất nhiều trong chúng ta – những con người – chưa chắc đã sống có tình, có nghĩa như gorilla, như gia đình Gana tội nghiệp kia, và biết bao kiếp sống khác nữa trong vô vàn cái mà người ta gọi là “VƯỜN BÁCH THÚ”, “SỞ THÚ” hay “The ZOO”.

Đến đây tôi chợt nhớ bài thơ Nhớ Rừng của nhà thơ Thế Lữ – một trong những bài thơ hay mà tôi thích và vẫn thuộc cho đến bây giờ. Đã hơn mười năm tất bật với cuộc sống ở Sài Gòn này – tôi thấy mình cũng giống như con hổ trong bài thơ đó.

Thương cho những con hổ, những chú gorilla trong sở thú, và thương cho tôi trong cái “sở người” này!

Nhớ Rừng
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)

Tặng Nguyễn Tường Tam

Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khí thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gợi
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
– Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

%d bloggers like this: