Home > Quick Notes, Realife > Cảm nhận sau khi đi Mỹ

Cảm nhận sau khi đi Mỹ

July 18, 2008

Khi biết được đi Mỹ để training, mình vui lắm, vui vì nhiều lý do – nhưng lý do lớn nhất có lẽ là làm cho gia đình hãnh diện và trở thành thần tượng của mấy đứa cháu.

Vui và tự hào đó – nhưng mình cũng biết không phải sống ở Mỹ là tốt đâu – “đâu phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng!”

Sang tới Mỹ rồi, câu hỏi thường được nghe là: “Sao, thấy nước Mẽo thế nào?”

Ờ! thì thấy cũng bình thường, người ta cũng phải làm từng giờ để kiếm sống. Cảm nhận đầu tiên là: Nước Mỹ thật vĩ đại: Từ sân bay, đại lộ, tô phở cho đến … phụ nữ Mỹ.

Quá nhiều điều ấn tượng ở Mỹ, đặc biệt là một môi trường sống tốt cho sức khỏe, một bầu không khí thật sự trong lành ngay tại tiểu bang của Silicon Valley. Hít thở được cái không khí trong lành tôi mới thấy rỏ tại sao người Sài Gòn phần đông ai không viêm xoang, cũng viêm mũi. Cái lỗ mũi tôi bị BS lắc đầu khi xem phim xquang khoảng 8 năm về trước: “Mày viêm đa xoang!!!” đên giờ vẫn khì khịt hằng ngày. Ấy vậy mà sang Mỹ lại khỏe hẳn – không có triệu chứng của một thằng viêm đa xoang nữa. Anh Phil nói ở VN có tiền mua gì cũng được, nhưng môi trường tốt cho sức khỏe thì KHÔNG!

Còn môi trường sống thì cũng tốt hơn. Sang đó đi bộ được xe hơi tôn trọng đến … mắc cỡ! Mới nhóm người ra ngã tư, mấy chiếc xe từ xa đã dừng lại ra hiệu “mời” mình qua đường – tự dưng trong lòng thấy cái gì đó vui vui mà ngại ngại. Tự nghĩ một người có kém ý thức mà qua Mỹ cũng sẽ tự dưng sống có ý thức hơn. Ngược lại, thẩy một thằng Tây về Sài Gòn và bảo nó: “Your life will be here!” thì một thời gian sau, nó cũng sẽ không khác gì người mình. Quan trọng là làm sao để cả một xã hội thay đổi, tự nhiên những cá thể khác biệt sẽ phải thay đổi để hòa nhập.

Ở ngã tư đường thì thường nhìn thấy cái bảng: “Red light violation – 281$ fine”, ở VN mình luật giao thông bây giờ cũng nghiêm đâu có kém, nhưng nó vẫn khác ở chổ: bên Mỹ thì phạt tự động, viết một tờ giấy phát để lên kính xe là xong, còn dân ta thì “núp dưới bóng cây thu tiền” thì làm sao mà không tránh khỏi cảnh chung – chi. Tiếc là đi lần này còn bỡ ngỡ không có chụp hình nhiều!

Ngoài ra quyền tự do cá nhân và tính tự giác rất được tôn trọng: anh bạn đi phỏng vấn xin việc làm, nó muốn hỏi về chổ ở thì chỉ là đại khái: mày ở vùng nào? lái xe bao lâu? chứ không phải: “ở đây đi làm ở trọ hay ở nhà bà con?”, hay là “sao có vợ sớm vậy?”, … những câu hỏi xoay mói đời tư rất … zenezas!

Qua Mỹ cũng gặp và biết nhiều người Việt ta ở bên đó, nhất là San Jose. Cũng giống ở VN, người Việt bên đó cũng đủ mọi thành phần, nhiều tính cách. Nhưng nói chung đi rồi mới thấy, mới biết và vẫn thường hay nói với nhỏ em ở nhà: “Nước Mỹ đâu phải là thiên đường!”. Nhiều người chỉ cần nghe nói đến nước Mỹ, Viêt Kiều, du học, … đều vẽ ra trong đầu một cái gì đó rất ảo vọng. Người Việt mình qua đó, nhiều người cũng làm việc cực nhọc để kiếm sống, có người trong số họ khi về lại VN lại làm … thợ thêu, thợ vẽ về quê nhà dệt những lâu đài cát cho bạn bè, người thân.

Dẫu sao đi nữa, nước Mỹ vẫn là lựa chọn tốt cho những ai sẵn sàng hy sinh để cho đời con cháu của mình được một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Và tôi cũng thế!

%d bloggers like this: